Tập truyện Kiều một thiên tình thơ tuyệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du thế kỷ thứ 18 đã cuốn hút mọi người dân Việt Nam từ già đến trẻ từ các bậc đại nho sĩ đến những người bình dân, thậm chí cả những người không biết chữ, đều say mê đọc, thưởng thức Kiều, bói Kiều, lảy Kiều và ngâm vịnh Kiều qua hơn hai thế kỷ nay. Song hiếm ai biết được điều gì đã xẩy ra ở cái đêm gặp gỡ lần đầu tiên ấy giữa Kim Trọng và Thúy Kiều đã làm rung động hai trái tim bởi tài ba của hai người thương yêu nhau?.
Thật vậy, vì say Kiều mà người đọc có thể thuộc cả các điển tích Trung Hoa cổ trong kho tàng văn học Trung Quốc. Song có một điều xem ra còn ít người biết đến đó là bài thơ Kiều đề thơ vịnh bức tranh tùng do Kim Trong vẽ theo lời đề nghị của Kim Trong khi hai người gặp gỡ nhau lần đầu tại chốn thư hiên khiến chàng Kim Trọng phải thốt lên hết lời ngợi ca, không còn lời nào hơn thế nữa. “Khen: Tài nhả ngọc phun châu/Nàng Ban, ả Tạ cũng đâu thế này”. Vậy bài thơ tứ tuyệt đó như thế nào xin hãy xem trích dẫn dưới đây:
|
嬌提詩
十月溼盤葉未消
淡黄初綠短長調
無情有太堪憐處
日角雲頭露本妖
|
KIỀU ĐỀ THƠ
Phiên âm:
Thập nguyệt kinh bàn diệp vị tiêu
Đạm hoàng sơ lục đoản trường điều
Vô tình hữu thái kham liên xứ
Nhật dốc vân đầu lộ bản yêu.
Dịch thơ:
Lá chẳng vì sương rụng tháng mười
So le cành ngọn nét xinh tươi
Vô tình hữu ý nên thương chỗ
Bóng ác đầu mây hé nửa người.
|
Đó là một bài thơ tứ tuyệt Hán ngữ tuyệt tác. Nó đã được làm ra hơn 5 trăm năm nay từ thời Minh mà khi đọc lên ta vẫn cảm thấy còn tươi nguyên vẻ sinh động sánh với bức tranh tùng do chàng Kim Trọng vẽ, đó là một sự thăng hoa của tình yêu lứa đôi, trai tài gái sắc của giới thượng lưu quý phái hồi bấy giờ “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Tuy không nói ra lời nhưng tự nó đã nói lên tất cả cái thiêng liêng cao quý nhất của tình yêu lãng mạn lứa đôi. Bài thơ này được trích trong cuốn “Tìm hiểu điển tích Truyện Kiều” của tác giả Phạm Đan Quế do nhà xuất bản Thanh niên xuất bản năm 2003.
Người sưu tầm: Đặng Phụ -Thạch Thất